Ngay trong tháng một này, cộng đồng quốc tế đang chờ đón một sự kiện – Hội nghị quốc tế về Syria (còn gọi là hội nghị Geneva 2), mà theo giới phân tích có thể sẽ tạo nên bước ngoặt làm thay đổi không chỉ cuộc nội chiến đã kéo dài suốt hơn ba năm qua tại Syria mà còn cả cục diện của khu vực Trung Đông. Sau gần tám tháng nỗ lực dàn xếp, từ ngày 22 đến 24-1-2014, tại Montreux (Thụy Sĩ) bắt đầu diễn ra hội nghị quốc tế về Syria với sự tham gia của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, đại diện của các bên tham chiến bao gồm chính phủ Syria và phe nổi dậy (Liên minh dân tộc Syria) và đại biểu của gần 40 quốc gia.
Đúng là hội nghị Geneva 2 xứng đáng được chờ đợi bởi đây chính là bước đi đầu tiên sau một thời gian dài bị trì hoãn nhằm khai thông bế tắc của cuộc nội chiến suốt ba năm qua tại Syria. Căn cứ vào những khó khăn, thách thức quá lớn liên quan tới cuộc nội chiến tại Syria thì việc tổ chức được một Hội nghị quốc tế có sự tham gia của rất nhiều bên (tất nhiên chưa phải là tất cả), đặc biệt là của cả chính phủ Syria lẫn phe nổi dậy – Liên minh dân tộc Syria (NC), thực sự là một thành công rất đáng ghi nhận của cộng đồng quốc tế. Hơn thế, nếu cuộc nội chiến tại Syria được giải quyết, chắc chắn kết quả này sẽ tạo ra những tác động sâu rộng tới toàn bộ khu vực: từ tiến trình hòa bình Trung Đông cho đến mối quan hệ Iran – phương Tây; từ cuộc chiến chống khủng bố quốc tế tới quá trình tái thiết Bắc Phi – Trung Đông thời hậu Mùa Xuân Ả rập v.v.
Tuy nhiên, một nghịch lý là mặc dù hội nghị Geneva 2 thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế như vậy, nhưng ngay từ khi hội nghị còn chưa bắt đầu, hầu hết các bên tham gia cũng như chính người dân Syria đều tỏ ra hoài nghi về kết quả sẽ đạt được. Sở dĩ có điều này không chỉ bởi vẫn tồn tại những mâu thuẫn lợi ích khó có thể giải quyết ngay một lúc, thậm chí một số trong đó còn có tính đối kháng, triệt tiêu lẫn nhau, mà còn do có sự khác biệt không nhỏ ngay trong cách tiếp cận đối với hội nghị Genenva 2 của hầu hết các bên liên quan.
Tất cả đều biết, mâu thuẫn lợi ích sâu sắc giữa các bên liên quan là nguyên nhân cơ bản dẫn đến bùng phát cũng như tình trạng giao tranh đẫm máu kéo dài suốt hơn ba năm của cuộc nội chiến tại Syria.
Trước hết và là cơ bản nhất, đó là mâu thuẫn về quyền lực giữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad với phe nổi dậy. Chính phủ Syria thì kiên quyết đặt ra “lằn ranh giới đỏ” tại hội nghị Geneva 2: Tổng thống Assad sẽ không từ chức. Trong khi đó, phe đối lập, cụ thể là đại diện của Liên minh dân tộc Syria (NC) thì tuyên bố đến với hội nghị với duy nhất một yêu cầu là Tổng thống Assad phải từ chức như điều kiện tiên quyết để tiến tới thực hiện lộ trình chuyển tiếp như trong Tuyên bố chung của hội nghị Geneva 1 (30- 6-2012).
Mâu thuẫn này càng trở nên sâu sắc khi mà vị thế của Tổng thống Assad cả trên chiến trường lẫn diễn đàn ngoại giao đều không ngừng tăng lên, đặc biệt là khi ông tháo gỡ được vấn đề vũ khí hóa học giúp đất nước thoát khỏi cuộc chiến tranh trừng phạt của Mỹ. Kể từ tháng 3-2013, quân đội chính phủ Syria đã chiếm lại nhiều khu vực do quân nổi dậy chiếm đóng. Mâu thuẫn phe phái trong nội bộ lực lượng nổi dậy, một mặt tuy có giúp gia tăng ưu thế cho chính phủ Assad (nhưng cũng chưa đủ mức giúp chính phủ giành thắng lợi hoàn toàn), nhưng mặt khác lại là một cản trở không nhỏ đối với bất cứ một tiến trình đàm phán nào. Ngay sau khi Liên minh dân tộc nhận lời tham gia Geneva 2, Hội đồng dân tộc Syria (SNC, lực lượng nổi dậy lớn nhất hiện tại ở Syria) đã tuyên bố li khai khỏi NC để tẩy chay hội nghị. Thậm chí, một số phiến quân còn đe dọa sẽ tìm mọi cách tấn công để phá vỡ hội nghị.
Trong số các bên liên quan thì mâu thuẫn giữa Mỹ và Nga, hai thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An và cũng là hai chỗ dựa quan trọng nhất cho các bên tham chiến tại Syria, có vai trò hết sức quan trọng đối với hội nghị. Thực tế, ngay sau khi cuộc nội chiến ở Syria bùng phát hồi tháng 3-2011, cả Moscow và Washington đi đến thống nhất rằng chỉ có một giải pháp chính trị mới giúp giải quyết được cuộc khủng hoảng tại đất nước này. Chính nhờ sự đồng thuận này mà “Tuyên bố chung Geneva” về lộ trình chuyển tiếp chính trị cho Syria đã được thông qua từ hồi tháng 6-2012. Tuy nhiên, bất đồng gay gắt nhất giữa Mỹ và Nga cũng vẫn là về vai trò của Tổng thống Assad trong mô hình chính quyền chuyển tiếp tại Syria. Thỏa thuận về dỡ bỏ kho vũ khí hóa học của Syria đạt được hôm 10-9-2013, phần nào đó giúp Mỹ và Nga tin tưởng hơn vào khả năng đạt được đồng thuận, nhưng mặt khác Mỹ lại “mắc kê” với chính quyền Assad. Có lẽ vì thế mà ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã không có bất cứ mục tiêu thời gian cụ thể nào cho việc hoàn tất đàm phán về Syria, hoặc thiết lập một chính phủ chuyển tiếp tại đây.
Điều đáng lưu tâm ở đây chính là cái cách mà các bên tiếp cận những khó khăn hiển nhiên này, bởi dù sao Geneva 2 cũng là điểm khởi đầu cho năm mới 2014. Điểm nhấn đầu tiên của hội nghị Geneva 2 chính là mục tiêu mà cộng đồng quốc tế muốn đặt ra, như lời Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon: “Mục tiêu của Geneva 2 là đi đến một thỏa thuận giữa chính phủ và phe đối lập về việc tuân thủ đầy đủ Tuyên bố chung Geneva”. Dường như người ta đã quên rằng Geneva 2 mới chỉ là hội nghị quốc tế đầu tiên về Syria sau một thời gian dài ngưng trệ, và thậm chí còn chưa có sự tham gia của nhiều phe nhóm nổi dậy!
Việc Tổng thư ký Ban Ki-moon rút lại lời mời (đưa ra hôm 19-1-2014) Iran tham gia hội nghị lại càng cho thấy sự lúng túng trong cách tiếp cận của LHQ.
Chuyện mời Iran được LHQ lý giải là vì vai trò “không thể thiếu!” của nước này đối với tình hình Syria, nhưng có lẽ quyết định này của LHQ gắn với việc thực thi thỏa thuận hạt nhân mới đạt được giữa Iran với nhóm P5+1 (24-11-2013). Đành rằng, bất cứ một giải pháp nào cho cuộc nội chiến tại Syria đều có liên quan tới các vấn đề khác tại khu vực, nhưng nếu vậy phải mời tất cả các nước còn lại trong khu vực mới hợp lý. Phải chăng người ta muốn Geneva 2 là một phiên bản của Đại Hội Đồng LHQ? Chắc cũng vì từ cách nhìn nhận Geneva 2 như một “mạng lưới đa quan hệ” nên có tới gần 40 nước được mời tới dự. Tính chất quốc tế hóa của cuộc nội chiến Syria là điều không phải bàn cãi, nhưng vào thời điểm hiện tại, sự có mặt của nhiều đoàn đại biểu chỉ làm Geneva 2 thêm rối mà thôi.
Trả lời AFP hôm 20-1, ông Assad tuyên bố, mục đích của Hội nghị nên là thảo luận các giải pháp chống khủng bố, và “hoàn toàn phi hiện thực” khi ai đó nghĩ rằng ông sẽ chia sẻ quyền lực với phe đối lập đang lưu vong. Việc bổ sung thêm vào chương trình nghị sự vấn đề chống khủng bố, mà ở đây “ai là khủng bố” thì đã được chính phủ Syria nêu đích danh trong suốt ba năm qua, rõ ràng chính phủ Syria cũng chưa thực sự muốn có bất cứ một thỏa hiệp nào tại Geneva 2. Đối nghịch lại, phe nổi dậy thì tiếp tục điệp khúc “mọi câu chuyện chỉ có thể bàn luận sau khi Tổng thống Assad từ chức”.
Đúng là đến với Geneva 2, tất cả các bên chắc đều muốn chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria (tất nhiên theo những cách phù hợp với lợi ích của từng bên) nhưng có lẽ chính vì sự kỳ vọng quá lớn vào sự kiện khai Xuân này mà hội nghị Geneva 2 bỗng phải mang trọng trách có lẽ vượt quá tầm của nó. Nếu chỉ đơn thuần đặt ra cho Geneva 2 một nhiệm vụ là vòng đối thoại đầu tiên của tiến trình hòa giải, và xuất phát điểm là yêu cầu các bên dừng nổ súng, thì có lẽ kết quả đạt được chắc đã khác. Thỏa thuận chỉ có thể đạt được khi các bên có đủ sự hiểu biết về nhau, có sự tin cậy lẫn nhau ở mức độ cần thiết, mà điều này trong vấn đề Syria thì lại cần có thời gian lâu hơn nữa, nhiều hội nghị Geneva hơn nữa.
Qua Geneva 2, chúng ta lại càng thấy cần phải xem xét lại cách tiếp cận rất nhiều hội nghị quốc tế sẽ diễn ra trong năm nay, tiêu biểu như Diễn đàn kinh tế thế giới thường niên sẽ tổ chức tại Davos từ ngày 22 đến 25-1-2014. Hãy bắt đầu từ những vấn đề nhỏ nhất, bởi vạn sự “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt”.